Cười một cái?
Hàng mi dày của Lâm Tự khẽ rung lên, nhưng rất nhẹ, trên dưới không chạm vào nhau, giống như một đuôi cá bị kinh động.
Cậu không ngờ chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy mà Hải Ninh Hi lại nói ra cẩn trọng đến mức này, từng chữ như giẫm trên băng mỏng, trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh lùng sắc bén của anh.
Đột nhiên Lâm Tự nhận ra, mình hình như cũng chưa từng thấy Hải Ninh Hi cười ngoài đời thật – dù là trên áp phích tuyển binh ở thủ đô tinh, trên những bản tin đầu đề về vị Nguyên soái Chu oai phong lẫm liệt của Đế Quốc, hay là người đàn ông đang đứng ngay trước mặt cậu.
Theo tiêu chuẩn của nhân loại thời liên tinh, Hải Ninh Hi vẫn còn rất trẻ. Trên gương mặt anh, ngoài khí thế uy nghiêm đè nén tích tụ từ lâu, hầu như chẳng nhìn ra dấu vết nào của năm tháng.
Ngoại trừ một vết hằn giữa ấn đường.
Đứng ở khoảng cách gần như thế này, vết nhăn do thường xuyên chau mày để lại hiện rõ mồn một trong mắt Lâm Tự.
Hải Ninh Hi đón lấy ánh nhìn của cậu, phát hiện đôi mắt kia đang chăm chú quan sát anh – sâu thẳm, nghiêm túc, nhưng không mang theo ý cười, giống như một cụm mây xám rõ ràng là do từng giọt nước trong suốt tụ lại, nhưng dù thế nào cũng không nhìn xuyên qua được.
Lâm Tự không thích cười sao?
Hay là không thích cảm giác bị anh áp tay lên mặt?
Nhưng còn chưa đợi Hải Ninh Hi nghĩ ra được đáp án rồi thu tay về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994909/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.