Lula nhún nhảy trên mặt đất, mặt sàn xám chì phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo. Đôi mắt tròn xoe của Slime ngước nhìn Lâm Tự:
【Ngài Lâm xinh đẹp... ngài có thể trả lại nó cho em không...】
Huy chương vừa được đặt vào trong chiếc hộp vuông trong suốt chứa đầy khí nitơ, để tránh tiếp tục bị oxy hóa.
Lông mi Lâm Tự khẽ run, cậu tách mình khỏi chuỗi suy đoán lạnh lùng vừa thoáng qua trong đầu:
"Lu..."
【Lula!】
Lula rất rõ loài người luôn phân không nổi Slime.
"Lula, tôi muốn đổi thứ này với em." Lâm Tự hỏi nó, "em có thứ gì muốn lấy không?"
【Ừm...】 Lula rơi vào trầm tư. Lúc này Lua liền chui lại gần, dán chặt vào Lula, hai cục thạch vàng nhạt như lại sắp dính liền làm một, thì thầm nho nhỏ bàn xem mình muốn cái gì.
Một chiếc huy chương kim loại đối với Slime mà nói, ngoài mới mẻ đẹp mắt, cũng chẳng có công dụng gì khác. Lula và Lua không để tâm chuyện dùng nó để đổi với Lâm Tự.
Một lúc sau, Lula gật đầu với Lua, kết thúc cuộc thương lượng, rồi nhảy đến trước mặt Lâm Tự, vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng nói với cậu:
【Bọn em muốn một nhà kính Slime hạng sang, loại có thể cho sáu con Slime ở chung ấy.】
"Được." Lâm Tự đại khái đoán được nhà kính Slime là dạng chỗ ở thương mại dành riêng cho Slime. Đế Quốc có cả một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh dành cho Slime, chắc chắn không khó để tìm. "Nhưng bây giờ trên chiến hạm không kiếm đâu ra nhà kính Slime, đợi về Thủ Đô Tinh rồi, tôi sẽ chuẩn bị nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994916/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.