"Làm sao ngài ấy lại có thể... chuyện này quá nguy hiểm." Trần Tĩnh Sơn nhíu chặt mày.
"Nguy hiểm ư? Đối với Người Đội Miện mà nói, chẳng có gì gọi là nguy hiểm cả. Điều duy nhất tôi lo, là sau khi Ngài ấy nhớ lại tất cả, sẽ một lần nữa thất vọng về loài người. Dù sao thì Đế Quốc chưa từng hối cải."
Lúc nghe tin Ica đã gặp chân thân của Người Đội Miện, Godrick suýt nữa tưởng rằng Ngài ấy đã chán ngán thế giới loài người, định bỏ luôn thân phận "Lâm Tự" mà rời đi. Nhưng may thay, Ngài chỉ bảo Ica đưa ý thức về lại cơ thể mình, đừng có lang thang lung tung nữa.
Trần Tĩnh Sơn nói: "Chasman, tôi không quan tâm đến tín ngưỡng của cậu. Trong mắt tôi, Tiểu Tự chỉ là một đứa trẻ, hơn nữa còn là một đứa trẻ rất ngoan. Nó xứng đáng có một cuộc sống yên bình, không nhất thiết phải bị cuốn vào nguy hiểm."
Godrick khẽ cười nhạt: "Bà Percy chẳng phải cũng chỉ là một người bình thường rất tốt thôi sao? Bà ấy vốn dĩ cũng chẳng nên bị vướng vào nguy hiểm."
"Marinna cô ấy..."
"Tôi biết anh muốn nói đây không phải lỗi của bất cứ ai trong số họ." Godrick nói, giọng chùng xuống: "Thượng tá Trần, anh từng đọc thơ của phái Bất Lực chưa?"
"Đọc rồi."
"Vậy thì tốt." Godrick cười, "Tuy những bài thơ đó viết về sự bất lực và suy sụp của con người trước sức mạnh vĩ đại của khoa học kỹ thuật, nhưng người nắm giữ tầng cao nhất của công nghệ và vũ lực, chẳng phải vẫn chỉ là một nhóm rất nhỏ người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994917/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.