Mưa làm chiếc sơ mi trắng anh mặc bên trong ướt sũng, dính sát vào người, lờ mờ hiện rõ những đường cơ bắp rắn chắc trên lưng.
Lâm Tự tựa vào vai Hải Ninh Hi, lớp vải lạnh dán lên cằm cậu. Cậu vỗ vỗ vào eo anh bằng tay trái, tay phải vươn ra kéo kín cửa nhà, chặn hết cơn gió điên cuồng mang theo những sợi mưa rét buốt ở bên ngoài lại.
Xung quanh lập tức yên ắng hẳn. Tiếng mưa và tiếng gió bỗng như bị đẩy ra xa thật xa.
"Rồi rồi." Lâm Tự đẩy Hải Ninh Hi vào hẳn trong phòng, khỏi đứng chình ình ở cửa, "Phòng tắm ở bên kia, anh đi tắm nước nóng đi, thay hết đồ ướt ra."
Sau khi tắm rửa cho thỏ mèo và sóc tro xong, phòng tắm vốn để lâu không dùng đã được Lâm Tự dọn dẹp lại một lượt.
"Phòng tắm nhà tôi không có chức năng tắm nhanh tự động đâu, anh dùng vòi hoa sen hoặc ngâm bồn cũng được."
Lâm Tự đẩy Hải Ninh Hi vào phòng tắm, xác nhận xong là anh biết dùng các thiết bị nhà tắm không có hệ thống thông minh, mới quay lên tầng hai lấy thêm một chiếc khăn tắm và một bộ đồ sạch mang xuống cho anh.
Khi Lâm Tự quay lại phòng tắm, hơi nước mù mịt như sương mỏng, che che đậy đậy. Dòng nước xối rửa tất cả, rồi chảy xuống dưới chân Hải Ninh Hi – đôi chân với gân xương nổi rõ – đẹp còn hơn mọi bức tượng điêu khắc.
Khi cậu đặt bộ đồ lên cạnh bồn rửa tay, Hải Ninh Hi lau một cái lên mặt, hất bớt nước, ngẩng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994919/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.