"Lầu hai bị nước ngấm, không ở được nữa."
Lâm Tự nhét chăn vào trong tay Hải Ninh Hi, tự mình đẩy chiếc ghế sô pha da ngay đối diện cửa sổ lên trước nửa đoạn, dọn ra một khoảng trống, trải đệm xuống. Phần lưng ghế cao hơn vừa khéo che khuất tầm nhìn từ cửa sổ nhìn vào.
Ôm chăn trong tay, Hải Ninh Hi hỏi:
"Sau này cậu định gọi đội thi công đến sửa sao?"
"Không, tôi tự làm." Lâm Tự đã đặt mua sàn gỗ tự nhiên, ngói mới và sơn trên mạng tinh tế rồi. Trong thời đại liên tinh, giá sàn gỗ tự nhiên đắt gấp mười lần vật liệu lát sàn thông thường. "Bọn họ không quen cách làm."
"Tôi giúp cậu."
Lâm Tự đặt gối lên trên tấm đệm, liếc hắn một cái:
"Nguyên soái Sở không cần làm việc hả?"
"Hoàng đế cho hạm đội Vực Sâu nghỉ phép chỉnh đốn một tháng." Hải Ninh Hi nói, "... Tôi vẫn còn chút công việc hậu cần phải xử lý, nhưng không bận lắm, có thể ở lại Khu Trăng Non suốt thời gian này."
Lâm Tự bảo hắn đi tắt công tắc đèn chính trong phòng khách. Trong thoáng chốc, căn nhà chìm vào bóng tối, nhưng rất nhanh sau đó, cậu bật chiếc đèn bàn gần đó lên. Vầng sáng yếu ớt làm dịu lại những đường nét sắc lạnh tái nhợt trên gương mặt cậu, khi cậu ngẩng đầu, hàng mày và lông mi đen dày nổi bật, nhưng đôi mắt lại như màn sương nhạt lơ lửng xa xăm.
Cậu đưa tay kéo Hải Ninh Hi lại ngồi xuống cạnh mình.
Tiểu Bạch lặng yên từ trong bóng tối phóng vào vùng sáng của chiếc đèn bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994920/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.