"Chẳng lẽ nhà họ Sở có thể can thiệp hành động của Hải Ninh Hi?"
Lâm Tự nói là câu hỏi, nhưng hàm ý trong lời lại rất rõ ràng.
Nếu đại công Sở thật sự có thể nhúng tay vào chuyện hôn sự của Hải Ninh Hi, thì cần gì phải chạy đến trước mặt cậu phô trương quyền uy – ông ta cứ việc trực tiếp chọn một vị hôn thê rồi bắt Hải Ninh Hi lập tức đính hôn là xong.
"Tất nhiên là không." Chu Bình Ba nhìn Lâm Tự, mỉm cười.
Hải Ninh Hi Sở là một người trưởng thành có thể tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Anh mang họ Sở, nhưng quan hệ huyết thống với đại công Sở đã xa đến mức không tồn tại bất kỳ nghĩa vụ phụng dưỡng nào, tài nguyên của nhà họ Sở đối với anh cũng chẳng có tác dụng thực tế.
Ngoài sự đơn phương tự cho là đúng của nhà họ Sở, thì trên bất cứ ý nghĩa lợi ích nào, Hải Ninh Hi và nhà họ Sở cũng không được xem là "cùng một phe lợi ích".
Còn chuyện "về làm rể" gì đó... Lâm Tự còn chưa từng nghĩ đến. Nhiều lúc cậu cảm thấy mình giống một kẻ lang thang nơi hoang nguyên, không thuộc về bất cứ quan hệ xã hội nào.
Hai người cứ thế đi về phía trước. Ánh nắng xuyên qua bức tường kính lớn của bảo tàng, rải vào bên trong, bị hàng cột kiểu Đôrích dùng làm trang trí chia thành từng mảng. Hình chạm khắc lá cuộn trên đỉnh cột in bóng xuống nền đá cẩm thạch đen, tạo nên những chiếc bóng mảnh mai, đẹp đẽ.
Xung quanh bảo tàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994922/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.