Viện trưởng Triệu thoáng lộ vẻ khó xử.
Phòng tiếp khách của bảo tàng vốn dùng để đón tiếp các học giả tới thăm, gần đây cũng tiếp không ít nhà tài trợ. Trong bầu không khí văn hóa cổ kính, dày dặn nơi đây, khách khứa đều tỏ ra nhã nhặn lễ độ, đối với nhân viên thì vừa kính trọng vừa đầy hiếu kỳ.
Nhưng vị đại công quý tộc trước mắt, áo quần thì tinh xảo, nhìn kiểu gì cũng giống như là đến gây chuyện.
"Đại công Sở, ngài muốn gặp tiến sĩ Lâm Tự, tôi đã mời người đến rồi. Không biết ngài muốn tìm hiểu những phương diện nào của Bảo tàng Cổ Địa Cầu? Tiến sĩ Lâm chủ yếu phụ trách trùng tu cổ tịch, dịch cổ văn và một phần mỹ thuật Cổ Địa Cầu..."
"Viện trưởng." Lâm Tự gọi khẽ ông một tiếng.
Đối diện với đại công Sở, nỗi lo lắng của Viện trưởng Triệu rõ ràng đã gần như tràn cả ra ngoài qua nhịp nói ngày càng gấp.
"Tôi và đại công Sở nói chuyện chi tiết với nhau, không chiếm dụng thời gian làm việc của ông đâu."
"À, cái này..." Viện trưởng Triệu vẫn còn lưỡng lự. Lâm Tự vỗ nhẹ lên vai ông, lúc này ông mới từng bước từng bước, luyến tiếc quay đầu lại rời phòng tiếp khách. Đám thị vệ đi sau hai vị đại công Sở và Sở Tu cũng theo lệnh Sở Tu mà lui ra ngoài, cẩn thận khép kín cửa, để tất cả bí mật lại trong căn phòng.
"Xin mời ngồi, tiến sĩ Lâm." Đại công Sở hơi ngẩng cằm ra hiệu, dáng vẻ bề ngoài xem như khách khí, nhưng động tác ấy lại khiến cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994921/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.