Tễ Vũ đi rồi có nói sẽ mời một "lão nhân ngư" nhiều kinh nghiệm tới giải đáp thắc mắc cho Lâm Tự. Nhưng khi "lão nhân ngư" đó xuất hiện trước mặt, Lâm Tự thấy chắc Tễ Vũ dùng sai từ.
Người cá này gương mặt hiền hòa, đẹp kiểu dịu mắt. Nếu xét theo tiêu chuẩn nhân loại trước tận thế thì nhiều lắm cũng tầm ba mươi. Anh ta có mái tóc nâu nhạt dài buông sau lưng, bên ngoài quấn lớp lụa mỏng trắng, phần đuôi cá vàng nhạt cũng được phủ lụa.
Đến trước mặt Lâm Tự, anh gật đầu mỉm cười: "Chào Lâm tiên sinh, tôi tên Trầm Uyên."
"Chào." Lâm Tự gật đầu. Tễ Vũ mời anh ngồi.
Trầm Uyên ngồi cạnh Lâm Tự, cụp mắt liếc con cự long đang nằm sấp ở bên cạnh, để mặc chiếc đuôi vây của Lâm Tự quét qua quét lại lên cái mõm to đùng.
Anh dùng ánh mắt đo nhanh chiều dài, chiều ngang, chiều cao của con long, rồi lại liếc xuống đuôi cá và bụng dưới của Lâm Tự. Trên nét mặt hiền hòa thoáng xuất hiện một vết "nứt" rất nhỏ, khó nhận ra.
Dù Tễ Vũ đã nói con cự long này là bạn đời của Lâm tiên sinh, nhưng tận mắt thấy chênh lệch hình thể, Trầm Uyên vẫn không khỏi sốc một nhịp.
Anh chậm lại một chút mới mở miệng: "Lâm tiên sinh, tôi chưa từng tiếp xúc trường hợp con lai giữa nhân ngư và long, nên chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm mà đưa ra vài gợi ý. Ngài muốn hỏi gì trước?"
Lâm Tự nhìn Trầm Uyên, mở đầu bằng một câu không trực tiếp liên quan đến quả trứng: "Giới tính và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994952/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.