Một giọng khàn trầm vang lên trong tinh thần vực, hơi nóng phả lên mặt Lâm Tự: "Là anh."
Trong bóng tối không một tia sáng, dù mắt đêm có tốt đến mấy, Lâm Tự cũng không thể trái quy luật quang học với sinh học mà nhìn rõ người trước mặt. Cậu giơ tay lần theo sống mũi cao và xương chân mày của Heinrich: "Anh biến lại rồi."
"Ừ." Đáp lại cậu là chiếc đuôi rồng quấn ngày càng chặt. Ở vùng biển sâu lạnh hơn, nhiệt độ đuôi rồng nổi bật đến khó chịu.
"Vừa nãy anh làm em giật cả mình."
"Xin lỗi. Anh... hơi gấp."
"Gấp cái gì?"
Hai người dính chặt trong không gian chật hẹp của vỏ trai. Lâm Tự không thấy Heinrich có vấn đề gì đến mức phải hớt hải chạy đi tìm cậu như vậy.
"Thì..." Heinrich nói được nửa câu, không biết mở miệng sao. Tiếng tim đập thay anh nói thẳng trong đầu: 【 Quần áo anh rách hết lúc biến long. 】
Ra là... vì không có đồ mặc nên ngượng?
"Ở đây có ai đâu." Ngoài Lâm Tự, chẳng ai biết Sở nguyên soái đang tr*n tr**ng bơi dưới biển.
"Anh biết."
Nhưng Heinrich quen mặc quân phục kín mít, che đến vừa khít. Tự dưng phải chấp nhận "hiện trạng" này, anh thật sự không chịu nổi.
Lâm Tự khựng lại. Cậu nhận ra một chuyện.
"Heinrich, anh kiểm soát được tiếng lòng trong tinh thần vực rồi à?"
Theo lẽ thường, sau câu trêu chọc vừa rồi, ngoài mấy lời ngắn gọn ngoài miệng, Heinrich chắc chắn còn cả đống suy nghĩ khác kẹt trong đầu. Nhưng bây giờ... không có gì cả. Anh lại trở về chế độ Sở nguyên soái ít nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994953/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.