Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Lâm Tự. Cậu khẽ nhíu mày, ngẫm một lúc, rồi chộp lấy manh mối nhỏ xíu ấy.
"Lúc ở Sa Tinh... anh cũng từng hỏi câu này đúng không?
Anh bảo em thu bớt 'tín tức tố', mà em nói em đâu có."
Heinrich gật đầu: "Cũng mùi mật ong ngọt như vậy thôi. Chỉ mình anh ngửi thấy."
Hồi đó Lâm Tự có thấy hơi lạ. Cậu không hiểu Heinrich đang nói gì, thậm chí câu "chỉ mình anh ngửi thấy" còn khiến cậu cảm giác như có chút... trêu ghẹo khó tả. Mà tình huống ở Sa Tinh lúc ấy nguy cấp, cậu không đào sâu nữa, chỉ mở hệ thống thông gió để cái "mùi" kia khỏi làm Heinrich bị ảnh hưởng.
Nhưng nếu Heinrich từng tưởng mùi đó là pheromone, lần đầu gặp đã có phản ứng, rồi cả những lúc Lâm Tự không hề "đ*ng t*nh" cũng vẫn tỏa ra vị ngọt...
Vậy chẳng phải mùi đó là một bài kiểm tra sức chịu đựng của Heinrich sao?
Một ý nghĩ rất... vi diệu lóe lên trong lòng Lâm Tự.
Cậu lập tức kéo lại tâm trí, nghiêm túc phân tích với Heinrich: "Lần đầu gặp, em đang ở giai đoạn phản ứng kỳ lạ sau khi cấy ghép gene. Sau đó trên S105, lúc nhảy vọt, năng lực thời-không của em bị ảnh hưởng bởi biến động không gian liên tục, nên mới phát sinh dị động."
"Mùi mật ong có liên quan đến dị năng của em?"
"Có thể." Lâm Tự nói. "Giờ em kích hoạt thử. Anh xem còn ngửi thấy không."
Dứt lời, lòng bàn tay Lâm Tự bùng lên một chùm lửa. Lửa cháy lách tách ngay trong nước biển, nước quanh đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994955/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.