Lần trước ở trên tàu Victoria, trước khi sinh Lâm Tự cũng rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài. Tỉnh lại xong, cậu phá tung cửa phòng thí nghiệm của Chu Bình Ba, chạy về tổ mình dựng lên, rồi sinh ra một quả trứng giả.
Nhưng lần đó, phần cơ thể bị giấu dưới lớp vảy của Lâm Tự đã bắt đầu rỉ nước ngay sau khi cậu hôn mê.
Heinrich cảm thấy mình nên đi tìm Trầm Uyên, nhưng hơi thở của Lâm Tự đã trở nên gấp gáp và nóng rực. Cậu nhắm chặt mắt, hai má ửng hồng. Heinrich không yên tâm để Lâm Tự lại một mình, cũng không dám ôm cậu rời khỏi tổ.
Nỗi lo cuộn lên trong lòng, cuối cùng anh quyết định ở lại bên cạnh cậu.
Toàn thân Lâm Tự bốc hơi nóng, đuôi cá khẽ lay, vây đuôi màu xám nhạt như tơ lụa trôi dạt trong nước.
Heinrich giúp cậu cởi áo bào.
Trong nước, quần áo vốn chẳng giữ ấm được, cởi ra cũng không lạnh hơn bao nhiêu, chỉ là để khỏi vướng động tác của Lâm Tự.
Bụng Lâm Tự nhô lên nhỏ hơn lần trước. Có lẽ lần mang thai giả trước, thể trạng cậu quá tệ, gầy đến đáng sợ. Cùng kích thước trứng, bị lớp da mỏng bao bọc, nên trông càng rõ.
Lúc này vẫn thấy được những mạch máu xanh dưới da bị đẩy lên. Bụng dưới phập phồng theo nhịp thở. Đột nhiên, thứ cứng bên trong như động đậy một chút.
Hay là không.
Heinrich cẩn thận đặt tay lên bụng Lâm Tự. Một nhịp đập cùng co giật rõ rệt truyền thẳng vào lòng bàn tay, làm anh giật mình rụt tay lại.
Nhưng không kịp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-co-pheromone-dau-chac-la-cau-ngui-nham-roi/2994954/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.