Nhìn chung, trùng tộc không đặc biệt quan tâm tới hưởng thụ cuộc sống.
Bởi vì mỗi một binh lính trùng tộc đều là binh lính ưu tú trời sinh, bọn hắn trời sinh đã thích hợp chiến đấu, cho nên đối với đa số trùng tộc mà nói, hoành cảnh có thể sinh sống bằng với có thể sống, cuộc sống có thoải mái hay không không nằm trong phạm vị quan tâm của bọn họ.
Nhưng mà hiện tại có một người không thể không khiến bọn họ tự hỏi ở phương diện này.
Dựa vào ghế ngồi mà ngủ, Cố Hoài ngủ một hồi, liền bởi vì tư thế ngủ không được thoải mái mà vô ý thức phát ra thanh âm nhẹ nhàng.
Thanh âm này khiến cho những con Tucker trùng tộc canh giữ ở bên người Cố Hoài cúi đầu phát ra thanh âm trầm thấp, lúc trước khi ở trên tinh cầu bỏ hoang, khi ấu tể ngủ chúng nó đều đem âu tế bỏ vào trong vỏ trứng lay động, nhưng hiện tại vỏ trứng đã bị đồng tộc của chúng nó cầm đi.
Những cao đẳng trùng tộc ngồi trên ghế chỉ huy vốn đang dùng ánh mắt phát sáng nhìn thanh niên, mà khi bọn hắn nghe thấy thanh âm của thanh niên thân thể liền dừng lại.
Vương ngồi dựa vào ghế ngủ như vậy cảm thấy không thoải mái….
Giấc ngủ là một nhu cầu sinh lý, mà nhu cầu đối với giấc ngủ của trùng tộc là rất thấp, ngoại trừ ấu tể thì sẽ ngủ nhiều một chút, trùng tộc ở kì trưởng thành mười ngày không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Mà nếu cần nghỉ ngơi, bọn hắn chỉ cần một giấc ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/1939349/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.