Khác với thời tiết khô nóng ở tinh cầu bỏ hoang kia, hiện giờ Toussaint tinh chính là mùa đông rét lạnh.
Trời đông giá rét trong không trung thoạt nhìn thật sạch sẽ, là một màu xanh trầm tĩnh, giống như một miếng bảo thạch đã được mài qua, lúc này Toussanint tinh giống như là một viên bảo thạch sáng lấp lánh.
Rét lạnh đối với trùng tộc mà nói không có ảnh hưởng gì, bởi vậy trên người cao đẳng trùng tộc vẫn như cũ mặc quân trang màu đen, nhưng trong mắt bọn họ, thanh niên bị trùng tộc tóc bạc cầm đầu ôm trong lòng hình như bởi vì không khí lạnh lẽo xung quanh mà tỉnh lại.
Phát hiện này khiến cho những cao đẳng trùng tộc ở đây cảm thấy vô thố, thậm chí trong nháy mắt cũng không biết phải làm như thế nào.
Thanh niên tóc đen đang buồn ngủ mông lung còn rất dịu dàng, cho dù là đầu tóc hay là da dẻ thoạt nhìn rất mềm mại, lúc này nửa tỉnh nửa mê so với ấu tế của trùng tộc bình thường nhìn còn ngoan ngoãn hơn.
Muốn bảo vệ.
Trái tim cứng rắn giống như bị lõm vào một miếng, cảm xúc mềm mại xa lạ trong lồng ngực khiến cho những cao đẳng trùng tộc ở đây khó có thể hiểu được.
Tình cảm này vừa nóng rực lại còn nồng nhiệt, còn mềm mại khiến cho người ta không thể tưởng tượng được.
Bọn hắn nhìn thanh niên hoàn toàn tỉnh lại, giống như chờ đợi chồi non quý báu chuẩn bị nở hoa, mỗi phút mỗi giây đều sợ chồi non thiếu nước hoặc thiếu ánh mặt trời, ý niệm cần được bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-lam-nguoi-nua/1939350/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.