Cảm giác nghẹn ở ngực thật khó đỡ, dù mi mắt nặng đến mấy Lâm Ý Nhiên cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng mở mắt, ngồi dậy, mò mẫm xuống giường.“Cộp” 1 tiếng vang to, Lâm Ý Nhiên đau đến trợn mắt, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trước mặt là 1 cái tủ, dưới chân lộn xộn nào quần nào áo, chân của cô đá ngay cái ghế đẩu nằm lăn lóc dưới đất.Hình ảnh trước mắt vô cùng xa lạ, chỗ này đâu phải là ổ chó nhà cô đâu nhỉ?Lâm Ý Nhiên lôi từ trong ký ức những gì còn sót lại.
Cô nhớ đêm đó đi party với nhóm bạn cũ, uống cũng kha khá, lúc tan tiệc Lâm Ý Nhiên khoác vai nhau loạng choạng chân nam đá chân chiêu đi ra ngoài, ai dè lại tự vấp chân ngã sóng soài ra đường.Đến đây thì Lâm Ý Nhiên hết nhớ thêm được gì nữa, vì sao cô lại nằm ở căn phòng xa lạ này, là ai đưa cô vào đây? Thật là nghĩ ko ra mà.Vò vò mái tóc, nhìn những sợi tóc xoăn dài óng ả sáng màu rơi qua kẽ tay, Lâm Ý Nhiên cảm thấy có gì đó ko đúng ở đây rồi.
Vì là 1 giáo viên nên Lâm Ý Nhiên đã để tóc đen suốt 3 năm, mái tóc cũng được cắt ngắn gọn gàng, để thẳng tự nhiên, lý nào 1 giấc ngủ dậy có khả năng biến thành tóc xoăn màu nâu sáng dài đến eo chứ.Lâm Ý Nhiên vội vàng chạy đến chỗ tủ quần áo, giật tung cửa nhìn vào tấm gương trước mặt.
Trong gương là một cô gái da dẻ trắng trẻo, đôi mắt hoa đào trong veo với đường cong hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-dien-vai-nu-phu-nay-nua/1882521/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.