Lâm Ý Nhiên gượng ngồi dậy, bắt đầu cầm theo điện thoại của nguyên chủ bò ra khỏi giường.Do hệ thống đã đã cho Lâm Ý Nhiên xem ký ức của nguyên chủ nên bây giờ cô đã nắm khá rõ về cuộc sống và sinh hoạt cá nhân của cô ấy.Đây là 1 căn hộ nhỏ bình dân 1 phòng ngủ, vì lúc mới ký hợp đồng thấy nguyên chủ ko có chỗ ở, đang phải tá túc trong căn phòng nhỏ trên lầu của quán cafe nên quyết định cho cô mượn một căn hộ cũ của 1 thực tập sinh đang chuẩn bị debut thành Idol sau 1 show tuyển chọn tài năng của TC Ent và đài Thỏ.Lâm Ý Nhiên nhìn qua căn phòng 1 hồi, cố nén cảm giác bực bội.
Nguyên chủ quả ko phụ lòng của người quản lý, căn hộ cũ kỹ với những mảng tường ố kết hợp với đồ đạc bừa bộn, quần áo rơi vãi khắp nhà và khu bếp cáu bẩn lạnh lẽo thật xứng đôi vừa lứa.Lâm Ý Nhiên đứng chống nạnh, ngửa đầu thở một hơi dài rồi bắt tay dọn dẹp lại căn hộ, dù sao đi nữa đây cũng sẽ là nơi cô nương thân một thời gian dài trong thế giới này.[Đã có một cuộc đời thê thảm, sinh hoạt cũng thê thảm ko kém][Ít ra ngươi nên chọn cho ta một thời điểm thích hợp, ví dụ như sau khi cô ấy đã dọn phòng chứ.]Hệ thống im re ko dám nói lại tiếng nào, nó cũng cảm thấy nguyên chủ đúng là hết thuốc chữa, không uổng phí cái danh nữ phụ phản diện pháo hôi mà.Lau dọn 1 hồi, Lâm Ý Nhiên mới nhớ ra sáng giờ mình chưa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-dien-vai-nu-phu-nay-nua/1882523/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.