Tối ngày công bố điểm hôm đó, Sở Ân chưa từng xuất hiện trên bất kì một mặt trận xã giao nào.
Nhưng, khắp nơi khắp chốn đều là tên cô.
Cô tắt điện thoại cả đêm, hôm sau vừa khởi động thì lập tức bị đủ loại cuộc gọi nhỡ, tin nhắn chưa đọc bóp nghẹt.
Ngoài tin của giáo viên và bạn bè còn có mấy cuộc gọi đến từ thành phố B.
Hai, ba số điện thoại lạ luân phiên gọi cho cô, có vẻ đang cạnh tranh cướp người.
Theo phép lịch sự, cô gọi lại cho tất cả các số điện thoại.
Quả nhiên là giáo viên tuyển sinh của mấy trường đại học nào đó.
Giáo viên bên kia thân thiết, nhiệt tình giới thiệu chi tiết về các chuyên ngành chính của trường, hận không thể dẫn cô đến xem ngay bây giờ.
Sau vài cuộc điện thoại, Sở Ân đã nói đến mức khản cổ.
Kế đó cô mới có thời gian xem tin nhắn của mọi người.
Hàn Sơ Oánh: [Aaaaaaaaaa thủ khoa!!]
[Đúng là nữ thần của mị có khác hu hu hu hu hu tớ khóc rồi, tớ tự hào quá đi mất]
[Tớ được 673 điểm!!! Chúng ta có thể học cùng một trường đại học hu hu hu]
Khương Nghiên: [Tớ nghe tin mà khóc luôn đó trời ạ, Ân Ân hu hu Oái Văn có cậu thật đúng là không dễ dàng]
[Tớ được 651 điểm, chúng ta hẳn có thể ở cùng một thành phố hu hu hu]
Sở Ân mỉm cười hồi âm từng tin, lướt xuống chút nữa, là Tống Triệu Lâm.
Không ngờ thứ này lại gửi đến mấy chục tin nhắn:
[Em sợ người khác thét gào quá vang dội chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118346/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.