Ngày công bố điểm đại học càng ngày càng gần.
Trong phòng khách nhà họ Tống, Tống Triệu Lâm đang vểnh mông, thắp hương cho bức tượng Khổng Tử thờ cúng trong nhà.
Tống Diên Xuyên tan ca về đúng lúc trông thấy, đi tới đá vào mông cậu một cái.
"Ba ngày nữa công bố điểm hả?"
"—— Úi!" Tống Triệu Lâm xém chút nữa bổ nhào ra đất, tức giận quay đầu lại: "Nhang của em cắm lệch rồi! Thi không tốt anh bồi thương nổi không?!"
"..." Tống Diên Xuyên vô cảm nhìn cậu: "Đừng tưởng mày đổ trách nhiệm lên đầu anh thì anh sẽ không thể đánh mày."
Tống Triệu Lâm: "..."
Kế hoạch thất bại, chết tiệt! Cậu vốn định mách cha mẹ chuyện này!
Hôm nay Tống Diên Xuyên vừa trở về từ Lục thị, thương lượng một số chuyện với Lục Chẩn.
Bây giờ nghĩ đến bộ dạng của Lục Chẩn, lại nhìn tên ngốc trước mặt, rõ ràng là cùng tuổi, cũng cùng nhau lớn lên, sao lại có thể chênh lệch lớn như vậy?
Nhưng ghét bỏ cũng vô dụng, ai bảo thứ này thực sự là em trai anh ta chứ.
"Sao, có chắc chắn thành công không?" Tống Diên Xuyên hỏi: "Không cầu được vào trường trọng điểm, đậu đại học là được."
Ánh mắt Tống Triệu Lâm mơ hồ: "Chắc là, sương sương."
Nhiều lắm là lệch vài chục điểm thôi mà.
Tống Diên Xuyên nở nụ cười thân thương: "Vậy thì tốt, nếu không lại phiền cha mẹ và anh cùng đánh mày."
Tống Triệu Lâm rùng mình, tiếp đó gấp rút trốn về phòng.
Trên điện thoại, trong nhóm chat của lớp và nhóm chat cả khối đều đang ríu ra ríu rít thảo luận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118347/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.