Sở Ân kéo vali vào kí túc xá rồi tìm tới tầng và bảng số phòng mình.
Vừa đẩy cửa ra, Hàn Sơ Oánh nhiệt tình nhào đến hệt như nhân dân lao động trông thấy tổ chức.
"Aaa rốt cuộc cậu cũng đến!"
"Cậu xem xem, tớ để lại chiếc giường ngủ sát cửa sổ cho cậu, hai chúng ta đầu sát bên đầu ha ha!"
"Ban nãy quét rác tớ đã tiện thể quét luôn chỗ cậu rồi~ Đồ đạc có thể để thẳng vào đấy!"
Mức độ thân thiết này thật sự khiến Sở Ân ngại ngùng.
Cô sờ chóp mũi, muốn tặng chút đồ gì đó cho đối phương.
Vì vậy cô mở ba lô và vali ra, nhìn hồi lâu.
Cuối cùng móc ra một chai...!dung dịch mọc tóc.
"Cái này" Sở Ân mím môi, ngại ngùng nói: "Cậu có cần không?"
Hàn Sơ Oánh sắp không đủ sức hít hà nữa rồi——
Quà người đẹp tặng cô!!! Còn quan tâm nó là vật gì chứ! Tặng cô cái chày gỗ cô cũng nhận!!!
"Tớ muốn tớ muốn!" Hàn Sơ Oánh lập tức đón lấy: "Tớ sẽ xài tiết kiệm!"
Sau đó cô nàng cúi đầu xuống, lúc này mới nhìn rõ chữ viết trên chai: "Oa, nhãn hiệu dung dịch mọc tóc này dùng rất tốt!"
Sở Ân bất ngờ: "Cậu có rắc rối trong phương diện này à?"
"Thân là một người nỗ lực học tập thì sao đầu có thể không hói được chớ! Mỗi sợi tóc của tớ đều có tên tuổi" Hàn Sơ Oánh nói xong, chợt nhớ tới gì đó, căng thẳng ngẩng đầu lên: "Aaa không phải cậu cũng có chứ!"
Sở Ân cười gian xảo: "Không phải cậu nói: người nỗ lực học tập thì sao đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118381/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.