Cha Trần tuyệt vọng.
Đây là đại thiếu gia Lục Chẩn nhà họ Lục!!
Người làm cha như ông ta bị con trai quát một trận thì không sao, thế nhưng không thể quát Lục Chẩn được!!
Cha Trần vội vàng nói: "Chuyện này, Lục thiếu gia, Hiên Viên nó——"
"Tôi không phải cái loa tinh!!!" Một tiếng rống lại vang lên.
Cha Trần suýt chửi thề: Mụ nội mày câm miệng lại!!
Trần Hiên Viên lập tức bị sốc.
Tuy tên Lục Chẩn này vừa đến đã nói anh ta cút khiến anh ta mất mặt, nhưng Trần Hiên Viên biết nhà bọn họ không thể chọc vào nhà họ Lục, hơn nữa anh ta cũng không muốn quát Lục Chẩn!
Rõ ràng anh ta nói rất bình tĩnh! Rất bình tĩnh! Thế nhưng cái miệng lại không nhịn được kêu to! Như thể có một luồng sức mạnh trong cơ thể!
Đây quả thực là một thử thách lớn đối với một chàng trai tao nhã, sang trọng, quyến rũ và vô cùng quý tộc!
"Trời ạ, đó là con trai nhà họ Trần..."
"Nhìn có vẻ tinh thần không được bình thường cho lắm?"
"Không giấu gì chứ trước kia cậu ta có đến ghẹo tôi, khi đó cũng không bình thường lắm..."
Lục Chẩn vô cảm nhìn Trần Hiên Viên.
Trong lòng anh vốn đang đè nén lửa giận, nhưng thấy thiếu nữ vô thức lùi lại phía sau mấy bước như sợ bị dính dáng đến người này, cục tức trong lòng lập tức được xoa dịu đi rất nhiều.
...Trốn cho kĩ.
Càng xa càng tốt.
Cha Trần kinh hoàng nói với Lục Chẩn: "Lục thiếu gia, tôi thành thật xin lỗi, Hiên Viên nó không cố ý!"
Bây giờ Trần Hiên Viên rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118382/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.