Thành thật mà nói, thú vui thêm chữ xấu xa của Sở Ân cụ thể sẽ xuất hiện hiệu quả thế nào cô cũng không biết.
Ngẫm lại vẫn thấy cực kì kích thích.
Cha Trần vừa vào nhà bếp, thấy đứa con trai ngầu lòi của mình đang nói chuyện với một cô gái, hơi nhíu mày: "Đây là..."
Cha Sở theo sát phía sau, lúc này mới nhớ tới con gái Sở Ân, vội vàng giới thiệu: "À, đây chính là đứa con gái đứng top 1 khối nhà tôi." Nói xong, ông nạt Sở Ân: "Sao về rồi mà không ra chào hỏi!"
Sở Ân: "A, chào bác ạ."
Cha Trần vốn cho rằng người này không đủ lễ độ, nhưng khi nhìn kĩ lại, hai mắt ông ta bỗng sáng rực—— Cô bé này rõ ràng xinh đẹp hơn, thành tích cũng tốt hơn cô bé kia!—— Chuyện này là thế nào, lão Sở dám lôi đứa không tốt kia ra cho bọn họ?
Ông ta tiến lên trước vài bước, ôn tồn kéo con trai: "Hiên Viên, các con vừa quen hả? Cái này..."
Nhưng anh ta không hề động đậy.
Vì vậy cha Trần bèn kéo một cái, Trần Hiên Viên vẫn không nhúc nhích, chỉ có nụ cười cao quý tà mị vẫn còn trên môi.
Cha Trần:?
Nhưng Sở Ân hiểu——
Rùa mà, không nhúc nhích đích thị là rùa.
Nhìn xem, khí chất vương giả bất động như núi!
Cha Trần hơi lúng túng, thầm nghĩ tại sao con trai lại ngẩn ngơ không động đậy chút nào thế này? Chẳng được cái tích sự gì...
Sở Thu Thu cũng đi qua, trông thấy tình cảnh này, cô ta lập tức vô cùng lo lắng, tức giận cắn môi, Sở Ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118383/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.