Sở Ân nghĩ.
Nếu như bây giờ cô có cây búa trong tay thì có lẽ cô sẽ gặp khó khăn trong việc lựa chọn.
Bởi vì ngay lúc này, cô thực sự không biết nên nện Lục Chẩn hay Tống Triệu Lâm trước.
Trốn chui trốn lủi tên chó này suốt hai tháng trời, việc sắp thành đến nay thì lại hỏng.
Sở Ân: Mị mà yếu đuối tí nữa là mị khóc rồi á.jpg
Tất nhiên bây giờ không ai biết được Sở Ân đang nghĩ gì.
Bể bơi yên tĩnh không một tiếng động, xa xa chỉ có tiếng sóng nước lay động.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều di chuyển theo Lục Chẩn, cuối cùng rơi lên người cô gái kia.
Nửa người cô ướt sũng, chiếc áo phông bó sát vào cơ thể lộ ra bộ đồ tắm màu đen bên trong, làm tôn lên đường cong mềm dẻo của thiếu nữ.
Chùm tóc ẩm ướt phía trên trán được cô vén ra sau gáy, hàng mi mảnh dày cũng dính nước, phủ trên cặp mắt đào hoa ướt át, trông vừa chật vật, vừa xinh đẹp mỏng manh.
Cô cứ như vậy mà bất ngờ bắt gặp ánh mắt Lục Chẩn.
Có vài giây, Lục Chẩn không biết bản thân có đang hô hấp hay không.
Đến khi Lục Chẩn lấy lại tinh thần rời mắt đi, hô hấp đã trở nên dồn dập, mang theo hơi thở nóng bỏng đến khó tả.
Nhiệt độ nhanh chóng lan ra khắp người, ngay cả đầu ngón tay cũng tê rần rần.
Trong ánh mắt bất an đầy đề phòng của thiếu nữ, Lục Chẩn theo bản năng khống chế lại biểu cảm của mình, ép mình phải tỏ ra không hề bị lay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118398/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.