Lục Chẩn ngẩn người.
Thừa cơ anh ngây người, Sở Ân kéo headphone của mình lại rồi xoay người về phòng học.
Hệ thống học tập hỏi: "Kí chủ, có phải cô đã dọa nam chính rồi không?"
Sở Ân cười hì hì, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đến mức xấu xa: "Tốt nhất là dọa cho anh ta chết quách luôn đi."
Ban nãy Lục Chẩn đi đến hẳn cũng có thể nghe được những tin đồn kia? Tuy cô thấy phiền, nhưng cô rất tình nguyện để Lục Chẩn nghe nhiều hơn.
Có lẽ bây giờ trong lòng Lục Chẩn, cô không chỉ là một học sinh ngoan xấu xí vừa quê mùa vừa đần độn, mà còn bị tâm thần—— không thì làm gì có ai rảnh rỗi nghe kinh Phật mỗi ngày chứ!
Đúng đúng, Sở Ân nghĩ, nhất định phải tiếp tục duy trì cái thiết lập nhân vật này *nắm tay lại*
Mãi đến khi bóng lưng Sở Ân biến mất trong hành lang, Lục Chẩn mới dời tầm mắt đi.
Anh tựa người vào tường, hơi cúi đầu xuống.
Rất lâu sau khẽ cười nhẹ một tiếng.
...
Đến khi dư âm của kì thi giữa kì kết thúc, cuộc bình chọn hoa khôi và nam vương học đường khiến cả trường hào hứng cũng sắp bắt đầu.
Mặc dù hằng ngày mọi người vẫn nghiêm túc nghe giảng, học hành đàng hoàng, nhưng đến giờ ra chơi lại tràn đầy phấn khởi bàn luận về ứng cử viên đứng đầu lần này.
Khối 11 có Phó Minh Huyên lớp 5 và Sở Thu Thu lớp quốc tế nổi tiếng nhất, cả hai đều là con nhà gia thế tốt, học giỏi, lại còn là bạch phú mỹ.
Học sinh mỗi lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-lam-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap-dau/118399/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.