Trần Bình tặng tranh, mà bức tranh này còn được mua từ chợ đồ cổ nhất định là đồ giả không đáng tiền! “Sao cô biết nó là giả?”
Đột nhiên giọng nói thản nhiên của Trần Bình vang lên trong phòng bao.
Tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Bình.
Thằng này bị điên à! Hai bức tranh, một bức do Cao Dương tốn mấy triệu mới mua được, một bức là tìm được trong đồ cổ, cái nào thật cái nào giả chỉ cần nhìn một cái liền biết.
Giang Uyển cũng rất khẩn trương, cô dẫm lên chân Trần Bình một cái ra ý anh đừng nói linh tinh nữa.
Lúc đến cô đã bảo anh nhẫn nhịn, vậy mà người đàn ông này lại không nghe.
Đúng là mất mặt chết đi được! Giang Linh lập tức cười to, nói: “Anh rể, ý anh là bức tranh này của anh mới là đồ thật? Còn của anh Cao Dương là đồ giả?”
Buồn cười quá đi mất! “Nói không chừng là thật.”
Trần Bình tiếp tục nói, không thèm để ý việc Giang Uyển đang véo mình dưới gầm bàn.
Ha ha ha! Giang Quốc Dân đang ngồi trêи ghế chính cũng hừ lạnh một cái, ông ta đã nhìn thấu thằng con rể của mình rồi.
“Đã như vậy, không bằng nhờ chú Giang cùng các chú các bác ngồi đây giám nghiệm một chút.”
Khi Cao Dương nói những lời này, trong ánh mắt lên vẻ vô cùng đắc ý.
Hắn ta cực kỳ tự tin.
Bức tranh này hắn tiêu tốn hơn hai triệu mới có thể mua được, chỉ bằng mấy chục tệ mua ở chợ đồ cổ của tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-thua-ke-tai-san-nghin-ty/167910/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.