“Chị à, thế thì chị không đúng rồi, chúng ta cũng không thể khiến anh rể thất vọng được.”
Giang Linh cười hì hì nói, tiếp đó bước qua cầm một phát hộp quà Trần Bình giấu dưới gầm bàn.
“Ồ, cũng là một hộp đựng quà dài, không phải cũng là tranh chứ?”
Giang Linh cố ý kéo giọng dài ra, trong ngữ điệu ngập tràn sự trào phúng.
Trần Bình cũng không biết nên nói gì, chỉ im lìm không nói chuyện.
“Món quà này của anh sẽ không phải mua từ siêu thị hai tệ nào đó chứ?”
Giang Linh cầm hộp quà trong tay chế giễu nói.
“Tìm được ở chợ đồ cổ.”
Trần Bình nói.
Lời này nói ra, tất cả mọi người trong phòng bao đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Trần Bình.
Chợ đồ cổ? Nhưng cái này cũng vẫn quá mất mặt rồi! Giang Quốc Dân khẽ thả lõng, coi như Trần Bình có chút thay đổi.
Đứa con rể này biết sở thích của mình coi như cũng không tệ lắm.
Nhưng cũng chỉ là tàm tạm thôi, so với bức “Xuân sơn bán lữ đồ”
của Cao Dương, đồ tìm được trong chợ đồ cổ chẳng là cái gì.
“Ha ha ha, buồn cười chết mất! Anh rể, anh đi chợ đồ cổ tìm đồ? Anh cũng không quan tâm bác quá rồi!”
Giang Linh châm chọc nói: “Em nghe nói, đồ ở chợ đồ cổ đều là hàng giả, hơn nữa rất nhiều thứ đều là đồ bị ám.”
Đồ bị ám? Hai chữ mất lòng này..
Đồ bị ám: Nguyên gốc hai chữ này là hàng bẩn hoặc đồ bị ma ám.
Sắc mặt Giang Quốc Dân nháy mắt trầm xuống, từ ngữ trong nghề, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-muon-thua-ke-tai-san-nghin-ty/167911/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.