Nhờ phúc của Thẩm Nhất Phàm, Trịnh Dĩnh có được bữa ăn vặt quang minh chính đại nhất trong đời.
Nhưng mà cô cũng biết, bữa ăn này chẳng khác nào bữa tối cuối cùng của phạm nhân tử hình, dù phong phú bao nhiêu, sau đó cũng không còn gì nữa.
Sau lần đó, trừ khi ngủ nghỉ WC, tất cả mọi nơi đều bị cặp mắt không góc chết của Dư Hữu Nghị nhìn chằm chằm Trịnh Dĩnh, phòng ngừa cô ăn đồ ăn vặt, hoặc là ăn cùng với người tôi.
Không có quà bánh như không năng lượng sống, Trịnh Dĩnh buồn bã ỉu xìu, trước khi lên sâu khấu quay phim, cô toàn lấy hai tôiy đánh mặt mình để vực dậy tinh thần.
Sau khi kết thúc cảnh quay với tên Vạn Vũ Thần, cô lại đeo bộ mặt nhân sinh ảm đạm đi tới bãi cạnh bên, ngồi xuống ghế thở than.
Vạn Vũ Thần ngồi xuống bên cạnh cô, khuôn mặt non nớt ửng hồng càng dễ mến, chỉ có điều đầu lưỡi chẳng khác nào tẩm độc: “Trịnh Dĩnh này, tôi thấy phục anh Hữu Nghị ghê luôn, thần kì thật! Anh ấy không dẫn dắt nghệ sĩ nào nữa hả? Ngày nào cũng nhìn chằm chằm cô như kẻ trộm không bằng!”
Trịnh Dĩnh nghe thế không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha ha hai tiếng, trong tiếng cười ẩn giấu cảm giác ưu việt tự hào khó thể nói thành lời: “Anh ta cũng có mấy nghệ sĩ nữa mà, chỉ có điều toàn diễn viên quần chúng còn thua tôi nữa đấy! Ha! Ha! Ha! Tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi mới là tương lai và sự nghiệp, tiền đặt cược và hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nguoi-tuy-tien/2603646/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.