*Giả heo ăn thịt cọp: là một thành ngữ, bắt nguồn từ sự tích người thợ săn đội lớp da heo, đóng giả heo, cọp tưởng heo thật, đến vồ bị người thợ săn bắn chết, ý nghĩa của câu này giả vờ vô hại, tưởng là con mồi nhưng thực sự là kẻ đi săn.
Dư Hữu Nghị nói năng đầy khí phách. Từng câu từng chữ như vang vọng trong lòng, bầu không khí vì thế cũng trở nên sôi sục.
Đột nhiên sau lưng anh vang lên tiếng vỗ tay lách tách, chỉ trong nháy mắt, bầu không khí vừa rồi bỗng xé rách nát tan.
“Anh Hữu Nghị này, hóa ra lúc anh không mắng người lại biết nói chuyện như thế á!” Người vừa vỗ tay là Trịnh Dĩnh, đôi mắt long lanh nhưng nhìn kĩ chẳng thấy giọt lệ nào, “Em vô cùng vô cùng cảm động luôn!” Cô không vỗ tay nữa, chuyển sang nắm chặt tay của Dư Hữu Nghị, “Nhưng mà em từ chối lời đề nghị của anh!”
Vẻ mặt của Dư Hữu Nghị thay đổi liên tiếp trong phút chốc, từ “Cái đồ xui xẻo giờ vỗ tay cái gì” đến “con gái lớn rốt cuộc cũng đã biết cám ơn” cuối cùng lại là “Con mẹ nó mình không nghe lầm chứ”.
“Con bé kia, bây giờ đã là lúc nào rồi, cô đừng làm trò như thế nữa”.
Trịnh Dĩnh bỏ đi vẻ mặt thờ ơ của ngày thường, vừa trịnh trọng lại vô cùng chăm chú: “Anh Hữu Nghị, anh không thể lau mông cho em cả đời mà? Có một số việc, dù thế nào em cũng phải học hỏi đúng không anh?”
★★★★★
Trịnh Dĩnh cố gắng thuyết phục Dư Hữu Nghị cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nguoi-tuy-tien/2603647/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.