Trịnh Dĩnh mang theo tin tức của Nửa đêm bất ngờ đi tiểu nhiều lần tiến vào giấc ngủ.
Vừa thức dậy, cô đã tự lừa mình dối người nghĩ bản thân đã quên chuyện này rồi. Sau khi rửa mặt sạch sẽ và sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cô chạy một mạch đến công ty. Dư Hữu Nghị nói với cô hôm nay có chuyện muốn nói nên nhắc cô đến công ty sớm một chút.
Dọc đường đi cô cảm thấy bước chân mình nhẹ hơn trước. Từ khi theo thầy Chu quay bộ phim kia xong, cô luôn cảm giác lúc đi bộ giống như đang khinh công vậy, nếu không kiểm soát chắc sẽ bay lên luôn. Cô cảm thấy mình quay phim như nghiện đến nơi rồi.
Khi Trịnh Dĩnh đến công ty Dư Hữu Nghị còn chưa tới, trái lại Vạn Vũ Thần đã tới rồi. Gần đây cậu ta nhận được một chương trình nhỏ, nhờ gương mặt đẹp trai trắng trẻo cùng với kỹ năng giả nai đặc biệt nên đã hấp dẫn biết bao cô gái hâm mộ. Trịnh Dĩnh thấy cậu ta ở đây thì khó hiểu, hỏi: “Cậu không đi ghi hình chương trình à?”
Vạn Vũ Thần nằm cạnh cô, hai tay che mặt tựa như một bông hoa hướng dương, nói đáng yêu: “Nghe nói hôm nay chị tới công ty nên tôi đến nhìn chị một lúc xong rồi tôi sẽ đi quay chương trình ngay!”
Trịnh Dĩnh nắm tay cậu ta đang bưng mặt, nhìn ánh mắt cậu ta, nói: “Tiểu Vạn này, chị cảm thấy bây giờ cậu đang hin si mê chị đấy! Nhưng chị nói với cậu này, cậu gặp em trai chị nhé, em chị đã nói là ai muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nguoi-tuy-tien/2603669/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.