Trịnh Dĩnh nhanh chóng tham gia vào đoàn phim của thầy Chu. Trong hai tuần đầu, chủ yếu là Chu Đại Vũ hướng dẫn cô tập luyện các động tác võ thuật.
Sau một tuần, Chu Đại Vũ vô cùng hài lòng, khen ngợi Trịnh Dĩnh: “Em có tố chất nên tiếp thu rất nhanh, thế này thì chẳng mấy chốc có thể đánh có khuôn có dạng đâu! Quả thật đây là lần đầu tiên tôi gặp được nữ diễn viên vừa có thiên phú vừa có dáng đẹp như em đấy.”
Trịnh Dĩnh bật cười: “Sư huynh, anh có thể tả cụm từ ‘có dáng đẹp’ kĩ hơn có được không?”
Chu Đại Vũ ngại ngùng gãi đầu: “À, là rất đẹp ấy, mọi người sẽ muốn nhìn nhiều hơn. Mà cái này sao có thể nói kỹ được chứ!”
Trịnh Dĩnh được khen ngợi đến mức mở cờ trong bụng. Thông thường con người ta được người thật thà khen đôi ba câu còn cảm động hơn cả người lanh lợi nhưng thảo mai.
Tập luyện xong, bộ phim chính thức bấm máy. Nghi thức bấm máy thu hút sự chú ý của truyền thông và khi chụp ảnh họ đều chĩa máy về phía Trịnh Dĩnh.
Sau khi thông báo tin tức, trên Internet đều tràn ngập sự ngạc nhiên.
“Người càng lắm bê bối lại càng nổi! Danh tiếng của Trịnh Dĩnh đã thối thế rồi mà vẫn nhận được vai nữ chính trong phim của nhà sản xuất quốc tế nữa chứ!”
“Quả nhiên càng ngực to càng may mắn, chỉ cần rung rung ngực với đạo diễn là lấy được vai diễn!”
“Lần này cô nàng lại bận bịu rồi, diễn với đàn ông mà, ngủ một lần với tất cả đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nguoi-tuy-tien/2603670/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.