Trịnh Dĩnh nuốt nước bọt, lại nhìn tin nhắn của “Ngô Vũ” một lần nữa.
…Cho nên sếp Thẩm nói, ngày mai muốn đưa đồ ăn vặt cho đoàn phim của cô, cô thấy được không?
Nhẫn tâm độc ác, cô cầm điện thoại trả lời:
Không cần đâu… Cơm hộp của đoàn phim chúng tôi ăn ngon không kém, ngày nào mọi người cũng ăn no lắm.
Ngoài kia mấy con dế trong bóng đêm không hề chịu yên tĩnh mà cứ kêu mãi, tiếng kêu lanh lảnh mà đói khát, cứ kêu như vậy như thể sẽ gọi được một phần thức ăn đêm ngon lành từ trên trời giáng xuống vậy.
“Ngô Vũ” trả lời:
À.
Một chữ đơn giản có thể coi như bình tĩnh nhưng cũng có thể thấy được sự mất mát cô quạnh. Trịnh Dĩnh cảm thấy mình quả là con người chính trực. Vị kia đường đường là thiếu gia quý giá có tiền, mặc com-lê đưa đồ ăn cho cô bị cô từ chối, cô lại còn từ chối vô cùng dứt khoát nữa. Lý trí và phẩm hạnh đối với thức ăn trước mặt cô đã thay đổi phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi.
‘Ting” một tiếng.
Trong phòng vắng vẻ, âm thanh này đột ngột vang lên tựa như xuyên thấu lồng ngực trực tiếp nhảy vào lòng người vậy. Lại một tin nhắn hiện trên màn hình:
Thật sự không cần à?
Được rồi, những lời này đã gạt bỏ lời giải thích trước đó, nó chứng tỏ khi “Ngô Vũ” đưa đồ ăn, nội tâm anh ta cũng không bình tình là bao.
Ngoài cửa sổ dế càng kêu nhiều giống như dựa vào râu mà cảm giác được đối thoại trên điện thoại di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-khong-phai-la-nguoi-tuy-tien/2603671/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.