17. Đáp án
8 giờ tối, bên ngoài Cục Công an Nam Thành, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lái ra khỏi bãi đậu xe.
Khi Lạc Anh lái xe máy đến cổng thì vừa vặn đi ngang qua nó.
Trên đường phố quận Nam Thành, những chiếc siêu xe đắt tiền như thế này thực sự rất hiếm, khiến cô không khỏi quay đầu lại nhìn.
Chiếc xe đi chậm qua cô, cửa kính sau được hạ xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc hác của một người phụ nữ.
“Cám ơn đồng chí cảnh sát, cô đã vất vả rồi.” Lục phu nhân lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi, cụp mi nói với cô. Dưới nỗi đau mất chồng, trông bà rất mệt mỏi, giọng bởi vì khóc quá nhiều mà trở nên khàn khàn.
Lạc Anh định nói "xin lỗi" nhưng chiếc xe sang trọng đã vụt qua, chạy ra con phố rộng rãi, chỉ để lại một vệt khói thải và tiếng động cơ gầm rú.
Những ánh đèn noen nhấp nháy đủ màu ở hai bên đường phố.
Bà Lục dựa vào lưng ghế sau, lấy chiếc gương nhỏ được khảm vàng và ngọc từ chiếc Hermes Birkin mà bà mang theo bên mình rồi vuốt tóc trước gương.
“Phiền phức, thật quá phiền phức.” Bà khẽ lẩm bẩm, “Mẹ kiếp, phiền phức ch.ết mất.”
Một bản ballad đang phát trên dàn âm thanh của chiếc xe hơi.
Người phụ nữ khẽ ngân nga theo: “Ngày mai em đi lấy chồng, ngày mai em sẽ gả cho anh…”
“Thưa bà, chúng ta sẽ về nhà hay là…?” Tài xế cung kính hỏi, thận trọng liếc nhìn bà ta qua kính chiếu hậu.
“Đến trụ sở chính của Lăng Tiêu trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai-nhat-ky-ke-sat-nhan-va-ho-so-vu-an-hang-loat/290766/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.