15. Lồng chim
Nắng lên rực rỡ.
Bầu trời xanh trong không tì vết.
Trong khu ổ chuột ở ngoại ô phía bắc thành phố Vân Châu, trong một con ngõ nhỏ chật hẹp, hai bên là những căn lều tồi tàn, vài bộ quần áo lộn xộn được treo trên thanh phơi phía trên cao che khuất mọi ánh sáng của bầu trời.
Khi Lạc Anh đến đây, đồng hồ chỉ vừa đúng 12 giờ trưa.
Một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi trước ngưỡng cửa của một ngôi nhà bằng gạch thấp bé, trên tay bưng bát cơm trộn bắp cải, bà hé mở đôi mắt đục ngầu vô hồn, gương mặt đầy vẻ thờ ơ với cuộc sống.
"Xin chào, cho cháu hỏi Trương Thúy Lan có sống ở đây không?" Lạc Anh liếc nhìn số nhà rồi lịch sự hỏi.
“Là tôi.” Bà lão khàn giọng nói.
Lạc Anh hơi ngạc nhiên - hồ sơ cho thấy Trương Thúy Lan năm nay mới 58 tuổi, cô không ngờ lại già như vậy.
Cô xuất trình giấy tờ, cho biết danh tính và mục đích. "Cháu là cảnh sát hình sự của Cục Công an Nam Thành. Cháu cần hỏi một số câu hỏi về con trai Triệu Phán Hưng của dì. Dì có tiện trả lời không?"
"Con trai tôi đã ch.ết." Bà lão nói.
“Cháu biết.” Lạc Anh đưa cho bà ấy xem tờ giấy có ghi số điện thoại bắt đầu bằng 132, hỏi. “Đây có phải là số di động mà con trai dì đã sử dụng lúc còn sống không?”
Bà lão híp mắt, đưa tờ giấy cách xa một chút, nhìn dưới ánh mặt trời vài giây rồi gật đầu nói: "Ừ."
Lạc Anh bỏ tờ giấy trở lại túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai-nhat-ky-ke-sat-nhan-va-ho-so-vu-an-hang-loat/290767/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.