Một ngày, hai ngày...
Một tuần, hai tuần...
Một tháng, hai tháng....
Tôi luôn chờ em, chờ em để có thể trước mặt em nói một lời giải thích. Dù em hôn mê hay em thân thể đã nguội lạnh, tôi vẫn muốn nhìn em để nói một lời giải thích.
Tôi biết em sẽ chẳng thể nào tin tôi được nữa.
Chắc chắn em chỉ xem tôi đang biện hộ cho tất cả mọi việc xãy ra.
Nhưng em biết không? Tôi đã luôn dằn vặt chính mình.
Tôi đã không đủ sức mạnh để ngăn cản cha mình. Tay tôi không đủ lớn để có thể ôm em vào lòng, bảo vệ em.
Tôi cũng không đủ lòng vị tha để bỏ qua cho cái chết của mẹ mình.
Nếu tôi nói ra hết như vậy, em có thể quay trở lại bên tôi không?
Chắc là không...
Can đảm chạy trốn cùng em, tôi còn chẳng có.
Nếu như lúc đó tôi đủ can đảm, dắt em cùng chạy trốn, bỏ mặc tất cả, vậy thì có phải sẽ tốt hơn bây giờ?
Tôi sẽ không bất lực nhìn em, nhìn em đau buồn vì chứng kiến cái chết của cha mẹ mình.
Em sẽ không nhìn tôi với ánh mắt căm thù như lúc đó. Em sẽ không chạy trốn khỏi tôi.
Và em sẽ không nhận một kết cục đau buồn như vậy.
Em sẽ không biến mất.
Bây giờ tôi nhận ra rồi, em không cần tha thứ cho tôi sẽ tốt hơn. Chí ít cứ hận tôi như vậy thì em sẽ nhớ đến tôi.
Như vậy là đủ rồi nhỉ?
Em đi rồi tôi mới nhận ra, mẹ tôi chết cũng không đau đớn bằng việc em chết.
Em chết ngay trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565611/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.