Đó là thứ gì vậy?
Đó là ai?
Tôi đang ở đâu?
Mắt tôi bị mờ sao? Mọi thứ sao cứ nhòe ra thế này?
Bóng đen đó... là một người sao?
Là ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi là ai?
Tôi chợt tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ.
Nhưng có một sự thật là đầu tôi trống rỗng, như vừa mới bị càn quét hết tất cả. Tôi không nhớ gì hết. Không biết mình là ai, làm gì, ở đâu.
Thật khó chịu. Cảm giác đó thật khó chịu.
Nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu tôi nhưng tôi lại không thể lí giải được điều gì cả. Tôi thật sự suy nghĩ không ra gì cả.
Đầu tôi gần sắp phát nổ.
Thật đáng ghét.
Aaaaa. Tôi thật sự muốn hét lên, cổ họng lại cứ bị cô đặc.
Rốt cuộc là tại sao? Tôi đang bị làm sao thế này?
Mọi thứ thật khác lạ.
Ai đó hãy giải thích cho tôi gì đi. Làm ơn. Không tôi sẽ chết mất.
Tôi đang ôm đầu đau đớn suy nghĩ thì có ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa, có người đi vào.
Nhờ chút ánh sáng mà tôi có thể xác định mình đang ở đâu: là một căn nhà gỗ cũ kĩ, nhỏ và chật hẹp. Người đi vào là một người đàn ông trung niên, trông không được chỉnh chu cho lắm.
Nhìn hẳn ra ngoài cửa thì thấy một khu rừng khá rộng lớn.
Người đàn ông đó là ai?
Tôi không hề có chút ấn tượng nào cả. Nhưng ít nhất ông ta bây giờ là manh mối chủ yếu nhất của tôi lúc này.
Ông ta đang tiến lại chỗ tôi, ngồi xuống, nhìn gần mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565615/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.