Tôi cố gắng giữ lại bình tĩnh ăn hết quả táo. Cho đến khi chỉ còn lại hạt táo, tôi giơ tay ra cho ông ta xem.
Ông ta không biểu hiện cảm xúc gì cả. Lại rót thêm một chén trà rồi ngồi nhâm nhi.
Tận một lúc lâu sau mới nói "Thật ra, ta chẳng biết gì về cô cả."
Tôi cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn. Ông ta đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi thì phải.
"Nhưng thật ra, tình cảnh lúc ta gặp cô, ta nghĩ trước đây cuộc sống cô cũng chẳng tốt đẹp gì."
Giọng nói của ông ta trở nên nghiêm túc, trầm ổn và sâu lắng. Có lẽ ông ta thật sự vô tình cứu lấy tôi mà thôi. Tôi đã quá hấp tấp, nóng vội. Tôi còn chưa cảm ơn ông ta nữa.
Thật áy náy.
Tôi im lặng. Ông ta lại nói "Ta chỉ là một người yêu thiên nhiên cây cỏ, mới ẩn thân dưới chân núi này. Hôm đó là ngày định kì đi đốn củi, thì ta thấy cảnh hoang tàn của một chiếc xe, khói vẫn còn nghi ngúc. Ta bèn tiến lại thì nhìn thấy cô, người đầy thương tích lại đang mặc áo cưới đã bị nhuốm máu đỏ, thoi thóp. Ta đưa cô về đây, băng bó vết thương. May cho cô chỉ là những vết thương ngoài da, đầu bị thương nặng nhất nhưng cũng chưa đến mức chết, lâm vào trạng thái chết lâm sàn, mất đi ý thức. Ta chăm sóc cô hằng ngày, tính đến nay là sáu tháng năm ngày, cuối cùng cô cũng tỉnh. Thật may mắn."
Nghe ông ta kể đầu đuôi câu chuyện, tôi lặng thin.
Người đầy thương tích...
Áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565620/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.