Châu Chí Thành ngưng cười, gọi người hầu vào dặn dò vài câu rồi ông lại tiến tới chỗ hai người Vân Phi.
"Các cháu mới đến, chắc sẽ chưa quen múi giờ ở đây. Vẫn nên cố gắng nghỉ ngơi một chút. Chờ trời sáng rồi nói chuyện tiếp. Ta đã dặn người hầu rồi. Các cháu cứ theo bọn họ lên phòng."
Vân Phi cũng Bạch Vi Vi đứng dậy "Cảm ơn chú Châu."
"Ừm." Châu Chí Thành cười gật đầu.
Hai người bọn họ đi ra ngoài liền nhìn thấy người hầu đứng chờ sẵn "Tiểu thư mời."
Đi chừng vài bước, hướng ngược lại có một người đàn ông mang nét lai đẹp đẽ đi đến, ngang qua đoàn người.
Bạch Vi Vi nhìn anh ta không chớp mắt, anh ta vừa đi qua liền không cầm lòng được mà thủ thỉ to nhỏ với Vân Phi "Phi Phi, Phi Phi, chị nhìn thấy không? Người đàn ông đó thật giống vương giả nha. Lại còn ở trong lâu đài nữa. Tim em, tim em lại sắp nhảy đi đâu mất rồi."
"Bớt nói linh tinh đi." Vân Phi cốc vào đầu Bạch Vi Vi.
"Em chỉ nói thật thôi mà." Bạch Vi Vi ra vẻ tủi thân.
Sau khi về phòng, Bạch Vi Vi nhanh chóng nhảy lên chiếc giường siêu êm ái đánh một giấc say, còn Vân Phi trăn trở một chút rồi cũng quá mệt mà ngủ thiếp đi.
Người đàn ông vừa nãy đi đến căn phòng mà hai người Vân Phi vừa mới bước ra "Ông." Anh ta cất tiếng gọi.
Châu Chí Thành nhìn ra hướng anh ta, ánh mắt lộ ý cười "Tiểu Lăng, lại đây."
Châu Kim Lăng đi lại, ngồi xuống "Khuya như vậy ông còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565646/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.