Vân Phi quay lại, trừng mắt nhìn Bạch Vi Vi "Tất cả đều tại cô."
Bạch Vi Vi vừa mở cửa ra, mắt liền nhìn chằm chằm vào Rein nằm dưới sàn một cách lộ liễu, chẳng thèm để ý Vân Phi.
Châu Kim Lăng đứng dựa vào tường, nói với Rein "Cậu còn nằm ăn vạ sao?"
Rein liền đứng dậy "Ăn vạ cái đầu anh." Anh ta vuốt lại đầu tóc rối của mình rồi đi vào phòng đóng cửa lại. Rein bị vật như vậy chắc chắn đã tỉnh ngủ, không thể nào chợp mắt được nữa.
Bạch Vi Vi nhìn Rein đứng dậy, vuốt tóc, giận dỗi với người kia, con tim thiếu nữ đập balabum balabùm. May cho cô là không có tiền sử bệnh tim, không thôi chỉ mới một thời gian ngắn cô có thể đi chầu trời rồi.
"Mau chùi mép đi, cô quá lộ liễu rồi đấy. Quay lại chuẩn bị, còn đi gặp chú Châu. Ngày đầu tiên cô lại ngủ nướng như vậy, không sợ bị khiển trách à?" Vân Phi giáo huấn Bạch Vi Vi.
Châu Kim Lăng cười khẽ "Châu lão gia sẽ không có ý kiến gì đâu."
Có người tương cứu, Bạch Vi Vi liền lên mặt "Chị thấy...." chưa được một giây liền bị con mắt sắt lẻm của Vân Phi làm cho kinh sợ, giọng điệu cũng nhỏ nhẹ lại "Chỉ có chị mới có ý kiến thôi." Rồi chuồn lẹ vào phòng.
"Cô." Vân Phi định nói tiếp nhưng cánh cửa trước mắt đóng lại một cái ầm. Vân Phi nén cục tức vào lòng.
"Cô là người mới sao?" Châu Kim Lăng hỏi.
Vân Phi quay lại gật đầu "Phải."
"Cô tên gì?"
"Vân Phi."
"Tôi là Châu Kim Lăng." Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565648/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.