Bạch Vi Vi luôn cảm thấy mình đang hít thở chung với những người giả dối nên không khí cũng trở nên thối nát, cô muốn bỏ đi nhưng lại bị cản lại.
"Bạch Vi Vi, cô đứng lại." Rein gọi.
"Anh không có tư cách nói chuyện với tôi." Bạch Vi Vi liếc nhìn Rein.
Rein tiến tới "Vậy phải làm như thế nào mới có thể nói chuyện với cô?"
Bạch Vi Vi thấy ánh mắt dụ mị của Rein thì lùi lại "Anh định làm gì?"
Rein nhoẻn miệng cười "Tìm cơ hội để nói chuyện với cô chứ sao."
Khoảng cách ngày càng gần, khiến tim Bạch Vi Vi vẫn không thể giữ bình tĩnh trước vẻ đẹp trai của Rein. Mặt cô dần đỏ lên "Này anh đừng có lại đây. Tránh ra."
"Chừng nào tôi có thể cùng cô hay cô ấy có thể cùng cô nói chuyện đàng hoàng thì tôi sẽ dừng lại. Còn không thì tôi sẽ..." Rein càng lúc càng tiến gần Bạch Vi Vi, mặt anh kề sát mặt cô, ngũ quan đẹp đẽ không tì vết khiến cho Bạch Vi Vi chống cự không được.
Bạch Vi Vi nhắm tịt mắt lại, hét lên "Được. Được. Được. Tôi bỏ qua là được chứ gì." Huhu, dám chơi mĩ nam kế với mình. Sao mình chịu nỗi.
Rein đứng thẳng người dậy "Là cô nói rồi đấy nhá." Xong anh cười một cái rồi bỏ ra khỏi phòng.
Bạch Vi Vi thẹn quá cũng bỏ về phòng.
Vân Phi cùng Châu Kim Lăng đứng cười rất vui vẻ. Châu Kim Lăng nhìn sang Vân Phi, khi cô cười quả thật nắng ngoài kia cũng phải tắt để cô tỏa sáng.
Bị Vân Phi phát hiện mình nhìn cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565682/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.