Đi trộm mà hỏi tại sao?
Vậy tại sao mặt trời mọc hướng đông lặn hướng tây?
Kẻ trộm cùng Sim đều có chung suy nghĩ. Sim nhận ra thêm là boss không chỉ phản ứng chậm mà não còn chậm hơn nữa.
Mọi người đều không ai nói gì cả.
Lại Ngạn Vũ trầm mặc một lúc rồi nói "Chặt tay."
Kẻ trộm đó vô cùng vô cùng hoảng hốt, đồ chưa trộm được, người bị bắt rồi, còn chặt tay, quá tàn nhẫn đi.
"Xin tha mạng." Kẻ trộm đó dập đầu van xin thảm thiết.
"Trên còn con nhỏ, dưới còn mẹ già. À không, trên còn mẹ già dưới còn con nhỏ. Xin tha cho tôi lần này." Kẻ trộm này phát hoảng đến nói năng lung tung, liều mạng dập đầu rất mạnh.
Nhưng Lại Ngạn Vũ còn không thèm mở mắt nhìn. Cho đến khi Sim thấy có vết máu trên sàn "Lão đại."
Thường thì có chỉ thị thì Sim sẽ làm liền nhưng anh ta thấy lần này hơi ác quá, cùng lắm đánh vài đòn là sợ tè ra quần không dám quay lại thôi. Chặt tay... ừm ác quá.
Lại Ngạn Vũ nghe gọi thì mở hờ mắt nhìn "Cãi lệnh?"
Sim cứng họng không thể nói gì, anh ta mà cãi lệnh thì người chết không phải tên trộm kia, mà chính là anh ta. "Vâng." Sim cúi xuống, dang tay đưa tên trộm đi.
"Á á buông tôi ra." Kẻ trộm đó bị kéo đi, dãy dụa không ngừng và không ngừng la hét.
"Mấy người mà giết tôi, chị và anh rể tôi sẽ đến san bằng chỗ này của mấy người. Nói cho mấy người biết họ là sát thủ hàng đầu thế giới đấy. Á
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565727/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.