Hả?
Vân Phi bị câu nói kia làm kinh động. Giọng điệu đó chính là đang ra lệnh cho cô sao? Cô nhìn hắn với vẻ mặt đầy nghi hoặc "Tại sao?"
Hắn thản nhiên nhìn cô "Cứu em một lần, lời cảm ơn còn chưa được nghe đã muốn bỏ đi? Đang làm phép tắc gì?"
Ánh mắt Vân Phi từ ngạc nhiên dần chuyển sang chán ghét, hắn ta nói cứ như cô thoi thóp, sắp chết tới nơi rồi được hắn chạy chữa vậy. Chỉ là một cơn sốt bé xíu. Mà hắn đã nói thế thì...
"Cảm ơn đã giúp đỡ. Xin cáo từ."
Chỉ là một lời nói cảm ơn, hắn muốn cô nói trăm lần cũng không vấn đề gì, đừng đưa ra những yêu cầu đền đáp quái đản khác là được.
Vân Phi nói xong, liền bỏ đi, nhưng ý định vừa nảy lên thì bị tác nhân khác dập tắt.
Lại Ngạn Vũ vừa hay nắm chặt lấy tay cô "Không được đi."
Vân Phi cảm thấy trong người bùng lên một ngọn lửa giận, hắn ta bị điên hay sao vậy? Cô quay lại, bỗng nhiên một cơn rùng mình xuất hiện, đôi mắt hắn ta đột nhiên trở nên thật nguy hiểm, quanh người hắn cũng dần phủ lên một tầng sát khí, lạnh lẽo. Giống như lúc hắn đàm phán cùng với Độc Nhãn, ấn tượng về hắn lúc đó trong cô vẫn luôn khắc sâu.
Bao nhiêu sự ngang bướng trong cô đều bị ánh mắt lạnh giá đó đè xuống.
Cánh tay đang bị siết chặt dần buông lỏng. "Bây giờ tôi còn có việc phải đi. Nghỉ ngơi đi."
Trước khi rời khỏi phòng, Lại Ngạn Vũ tiện thông báo một câu. Rein cũng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565776/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.