Italia...
"Hắn ta lại còn có thể như vậy?" Ánh mắt Châu Chí Thành tĩnh lặng như mặt hồ bỗng có một chiếc lá làm dậy sóng lăn tăn. "Anh có biết lí do không?"
"Chuyện đó chỉ người có mặt biết, anh hỏi tôi cũng vô dụng." Đầu dây bên kia chầm chậm nói. Dứt câu, không khí chìm trong tiếng hít thở nhẹ. "Nhưng tôi nghe phía Pikolo nói hình như là vì một đứa con gái."
"Con gái?" Châu Chí Thành hỏi gặn lại.
"Đúng. Trước giờ bên Lại Ngạn Vũ không có nữ nhân. Hôm nay vì một nữ nhân mà đánh đổi cả một đợt hàng lớn như vậy, giống lại không giống phong cách của hắn."
Khi đối phương nói thì Châu Chí Thành cũng thầm gật đầu, bỗng dưng trong đầu ông có một dự cảm. Có lẽ nào là Vân Phi?
Châu Chí Thành nhớ Châu Kim Lăng từng gọi báo là đã gặp Vân Phi, nhưng hoàn toàn không có khả năng giữa Vân Phi và Lại Ngạn Vũ mang một tầng quan hệ được.
Châu Chí Thành cứ trầm tư suy nghĩ, đối phương nói gì cũng không lọt vào tai.
"Bên anh nếu có tin tức gì báo lại cho tôi." Đầu dây bên kia nói xong, đợi một lúc thấy Châu Chí Thành không hề trả lời. "Anh Châu? Anh Châu?"
Châu Chí Thành hoàn hồn "Được. Tôi sẽ báo lại cho anh sớm nhất có thể." Rồi cúp máy. Cánh tay dần buông lỏng xuống, chợt lại vụt lên, Châu Chí Thành bấm số gọi cho cháu trai của mình.
"Ông." Rất nhanh bên kia đã vang lên tiếng của Châu Kim Lăng. Hai bên cách nhau nửa ngày, liền nhận ra tiếng uể oải của Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565778/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.