Bọn người Dannel trở về, Dương Thắng ngồi trong phòng khách đọc sách, trông bình tĩnh như thế nhưng thật ra tâm hồn anh đang bị bão tố vây lấy.
Bao vải đó là thứ Diễm Tú lúc trước vẫn luôn giữ bên mình như báu vật, từng nghe cô nói đó là món quà mà mẹ cô tự tay làm, từng đường thêu trên đó đều nhiễm một chút máu vụng về của mẹ cô.
Bà Lưu không phải là một người phụ nữ khéo tay.
Ngày mà Dương Thắng mong chờ nhất lại thành ngày đại họa của gia đình Lưu Diễm Tú, ngày mà mãi mãi khắc ghi trong đầu anh.
Anh chứng kiến cô ấy đau khổ đến tột cùng lại chẳng thể làm gì.
Đâu là lời thề non hẹn biển, đâu là lời hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cho cô ấy.
Đến cả chính anh cũng thấy nực cười.
Bây giờ thứ anh giữ lại được cho cô chỉ là bao vải nhỏ này.
"Chúng em trở về rồi." Đầu Bự cùng Dannel đi vào.
Dương Thắng gắp quyển sách lại, im lặng trông chờ tin tức của Đầu Bự.
Dannel đi thẳng đến ghế sofa dài, ngã người lên đó, than thở "Mệt chết rồi."
Đầu Bự đi đến trước mặt Dương Thắng chìa tay ra, trên tay chính là thứ anh mong ngóng nãy giờ. Ánh mắt Dương Thắng lộ ra ý cười, khoảng trống giữa hai hàng chân mày cũng giãn ra, anh cầm lấy bao vải, cả người đều dâng trào một luồng hạnh phúc.
"Đã lấy như thế nào?"
"Không biết ở đâu ra một mỹ nữ, cứu thằng nhóc đó, nhưng chạy một đoạn khá xa thì lại dừng lại, sau đó tụi em đến. Cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565793/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.