Cuối cùng cũng biết được kết quả, Lại Ngạn Vũ ngưng đánh vào lưng Vân Phi, vẫn ôm cô trong lòng, hỏi "Bị thương?"
Vân Phi gằn trong cổ họng "Ừm." Một giây sau cô liền cảm thấy cả người mình lơ lửng trong không trung. "Á, làm gì vậy?"
Lại Ngạn Vũ thụt xuống, dùng đôi tay to lớn của hắn siết chặt vào bắp đùi của cô, nâng cô lên, từng sải dài bước đến bên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống. Lúc đặt xuống hắn dùng một tay đỡ đầu cô chống lưng cô đập mạnh xuống giường. "Nằm sấp xuống."
Vân Phi vừa mới hoàn hồn, lại nghe thêm một câu như sét đánh, cô nhăn mày "Làm gì?"
"Kiểm tra. Nhanh." Lại Ngạn Vũ mặt mày vô cùng nghiêm túc.
Mất vài giây Vân Phi mới hiểu hắn đòi kiểm tra gì, mày giãn ra, cô nhướng người chỉnh lại trang phục xộc sệch "Tôi không sao. Không cần kiểm tra."
Chỉnh xong quần áo, khoảnh khắc Vân Phi vừa ngước lên, gương mặt nghiêm nghị của Lại Ngạn Vũ thình lình trước mắt cô, đầu mũi gần như sắp chạm vào nhau. "Em muốn tự làm hay tôi làm?"
Đối diện trực tiếp, khoảng cách gần với đôi mắt sâu của hắn, cô như bị hút hồn vào đó, đứng hình mất vài giây. Và rồi cũng phải chịu thua mà ngoan ngoãn lùi lại, nằm sấp xuống.
"Kéo áo lên."
Bây giờ Vân Phi như cá nằm trên thớt, chỉ là chưa bị cạo hết vảy cá, và bây giờ ngoan ngoãn tự cạo vảy của chính mình. Vân Phi kéo áo lên, tấm lưng mảnh khảnh của cô hiện ra, một vết bầm tím dài, đậm màu gần hết nửa lưng cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565828/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.