Vân Phi biến mất nửa tháng, Châu Kim Lăng trằn trọc không nguôi, đến cả Tô Nhuệ Tư cũng bị không khí đó ảnh hưởng. Cậu đang lo Vân Phi hứa lèo, chị của cậu không biết có thể chạy chữa được không. Nhưng thay vì ngồi một chỗ lo lắng, cậu cũng đã tính ra ngoài làm việc.
Nửa tháng, Vân Phi không hề cắm sạc điện thoại, cô biết khi cô mở điện thoại lên sẽ có hàng trăm, hàng nghìn cuộc gọi đến, Tô Nhuệ Tư còn đang chờ cô đem tiền về chữa trị cho chị cậu ta.
Nghĩ đến cậu ta cô lại cảm thấy thật uất ức, không không lại ôm một món nợ như vậy. Bây giờ không trả lại nợ thêm một món tình.
Còn Châu Kim Lăng thì... Cũng phiền chết đi được, một món tình năm triệu.
Sao cô không làm gì cũng mắc nợ vậy?
Và cô còn đang mắc vào một mối nguy hiểm lớn là Lại Ngạn Vũ.
Ước gì có thể trở về chỗ cha, cô ôm thêm một túi vàng đi, vậy là đủ rồi.
Cha ơi, bỗng dưng thật nhớ cha.
Cô đang nằm trầm tư suy nghĩ lung tung, Lại Ngạn Vũ bước vào, thay một bộ đồ vest đen, phong cách này chắc là hắn chuẩn bị đi xử lí công việc.
Vân Phi khá vui mừng, đang nghĩ có nên nhân cơ hội bỏ trốn, nhưng mà không được càng trốn thì tội sẽ càng nặng, vậy thì cô nghĩ sang nên làm gì trong căn nhà rộng lớn này. Có thể cô sẽ ra ngoài sân đi dạo một chút, cô ngạt sắp chết khi ở trong này rồi.
Cô đang cười tủm tỉm thì một bộ đồ với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-ai/565832/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.