Em nó đi được 15 phút rồi thì mới nhớ ngất 2 ngày rồi chưa có gì bỏ bụng, ôi đói vl. Quên mợ xin em nó tô cháo, giờ thì đi lại còn chưa tiện nhưng vẫn đi được, thôi ráng ngủ cho quên đói. Sáng hôm sau thức dậy, hít thở 1 hơi thật sâu, hôm nay tôi cảm giác vết thương đã gần lành lại, chắc 2 3 ngày nữa có thể đi lại được rồi, tôi càng ngày càng kinh ngạc về cơ thể đang biến đổi của tôi, đây không phải là khả năng của 1 con người nữa, tự lành vết thương giống như mấy thánh tu tiên trong tiên hiệp tôi hay đọc, tuy là không có lành liền, phải qua 1 thời gian dài hơn gấp vạn lần trong truyện nhưng như vậy cũng rất tuyệt vời trong đời thực rồi, tôi lấy điện thoại điện thằng Cường:
- Hello con chó, mày thế nào rồi, ổn chưa?
- Ai vậy? Mày hả Vũ, mày chưa chết hả? Làm tao ăn ngủ không ngon mấy ngày nay, hai ngày trước tao gọi bác sĩ ra tới nơi thì chỗ đó chỉ thấy bọn thằng Hùng máu me nằm la liệt trên đất, các bác sĩ vội đưa lên xe đi cấp cứu, có mấy thằng còn đang ở khoa chấn thương chỉnh hình. Tụi nó còn phải nằm 2 tháng mới ra được, chưa thằng nào tỉnh, mà ở đó không thấy mày với thằng Hùng, mà thằng Hùng nổi tiếng là điên lên thì bất chấp mọi thứ để trả thù, tao sợ mày có chuyện với nó, giờ mày đang ở đâu vậy ? Sao không về nhà, ba má mày hỏi tao cả trăm lần rồi đây này.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-cuu-vi-ho-ly/72769/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.