Chớp mắt đã sau khai giảng ba tháng, Yến Chử đã làm quen với bầu không khí học tập căng thẳng mà nhiệt tình của sinh viên thời đại này. Lúc này trời đã chuyển ấm, anh mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt do chính vợ đan, một chiếc quần jean rộng thùng thình, xách một túi bánh bao chuẩn bị về nhà.
Tuy Lâm Đinh Đinh là người phía nam nhưng cô rất thích ăn mì phở phương Bắc. Từ lúc bụng cô bắt đầu lộ rõ, dù là Yến Chử hay Yến Tuân cũng không dám cho cô xuống bếp nấu cơm. Bây giờ một ngày ba bữa cơ bản đều do Yến Chử xách túi mang từ trường về.
Căng tin của đại học Yến Kinh rất nổi tiếng, đặc biệt là đầu bếp làm bánh bao vừa thơm vừa dẻo lại đầy đặn. Yến Chử và Yến Tuân mỗi bữa chỉ cần ăn hai cái đã no rồi. Sau khi Lâm Đinh Đinh mang thai thì ăn khỏe hơn, mỗi bữa ăn một cái rưỡi.
Anh thầm nghĩ lúc đi qua chợ tự do thì tạt vào xem có ai mang rau nhà trồng ra bán không. Nếu có thì mua một ít về xào, nấu canh với đậu hũ mua hôm qua, với cả trong nhà còn nửa con gà chưa ăn hết, đồ ăn hôm nay như thế là tạm ổn rồi.
Yến Chử nhìn một túi bánh bao trên tay, cảm thấy càng ngày mình càng có năng khiếu làm bà nội trợ.
"Yến Chử, cậu là Yến Chử phải không?"
Đang đi dưới những tán cây râm mát ở vườn trường, bỗng nhiên Yến Chử bị một thanh niên tầm vóc cao to, bộ dáng tuấn lãng, hào sảng ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-dai-vai-ac/439527/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.