"Còn nhớ cái cây bạch quả này không, lúc còn nhỏ con rất thích được bố bế lên chơi. Cả cái giếng này, cái nắp to này do bố sợ con còn nhỏ chơi gần giếng dễ ngã, mời thợ rèn đến lắp."
Yến Tuân nhìn con trai tuấn tú lịch sự đã lớn, xúc động không biết nên nói gì, chỉ có thể nói về hồi còn nhỏ của nó. Đây là đoạn hồi ức hạnh phúc nhất mà Yến Tuân hay nhớ về khi lao động cải tạo ở nông trường, từng đoạn kí ức quay lại trong trí óc đã dung nhập vào thân thể ông.
Yến Chử nhìn ngôi nhà tứ hợp viện[1] quen thuộc này giật mình ngơ ngẩn mất vài giây. Nếu anh nhớ không lầm, sân nhà này thường hiện hữu trong kí ức của nguyên thân, không phải những kí ức về thời thơ ấu mà là kí ức sau khi anh ta thi đại học xong, gia đình cha kế chuyển nhà mới đến đây.
[1] Tứ hợp viện: Nhà tứ hợp viện Bắc Kinh là một loại kiến trúc hợp viện phổ biến, "tứ" chỉ tứ phía là "đông, tây, nam, bắc", "hợp" tức là phòng ốc ở bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, hình thành nên một kết cấu hình chữ "khẩu" ( "口").
Khi đó anh nhớ rõ mẹ ruột Cao Nhã Cầm đã nói bọn họ mua lại căn nhà này. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều có điều mờ ám.
Giang Thành - cha kế của anh chỉ được xem là một cán bộ ở một bộ môn thuộc nhà nước, ở cái trung tâm chính trị này có được một ít quyền lợi, nhưng ông hoàn toàn không phải một nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-dai-vai-ac/439529/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.