“Vóc dáng của thanh niên trí thức Lâm cũng thật cao.”
“Cao có ích gì, mình cảm thấy giống thanh niên trí thức Giang mới tốt, thân thể rắn chắc, không trì hoãn làm việc.”
Đám cô nương trong thôn một bên làm việc thủ công, một bên đánh giá ngầm mấy thanh niên trí thức đang làm việc dưới ruộng, túm tụm một khối nghị luận.
“Mình thấy thanh niên trí thức Yến vẫn tốt nhất, hồi trước đi học không phải có cái từ, gọi là “tú sắc khả xan”[1], đối diện khuôn mặt kia của anh ấy, không ăn cơm mình cũng thấy no rồi.” Một tiểu cô nương khuôn mặt tròn che miệng, thoải mái tự nhiên không xấu hổ chút nào.
[1] Tú sắc khả xan: ý chỉ một người có tư sắc mỹ lệ mê người.
“Lâm Đinh Đinh, có người vừa ý đối tượng của cậu, cậu mau xé miệng cô ta đi.” Tiểu cô nương khi đến thì bình thường đùa giỡn khá tốt, tất nhiên không có gì kiêng dè.
“Ai, ai là đối tượng của anh ấy.”
Lâm Đinh Đinh thấy mấy chị em đều vui cười nhìn cô, lập tức đỏ ửng từ cổ lan đến gương mặt, hờn dỗi đánh vào người cô gái mới nói đùa kia, ném áo lông đang dệt trong tay vào sọt, đứng dậy cầm ghế muốn đi.
“Ôi chao ôi chao, nói đùa với cậu ấy mà.” Cô nương nói chuyện giữ chặt người, không dám làm cho Lâm Đinh Đinh xấu hổ chạy.
Lâm Đinh Đinh cũng chỉ làm bộ làm tịch, không tức giận thật, bị người lôi kéo đã ngồi xuống một lần nữa.
“Không thể nói bậy bạ được, không chắc Yến đại ca cũng thích mình đâu.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-dai-vai-ac/439535/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.