“Yến Tuân, gói hàng của ông này.”
Trong một công xã nông trường ở tỉnh Lũng, một đoàn người đàn ông bốn năm mươi tuổi đang cầm xẻng dọn phân trong chuồng heo. Trời rất lạnh, hơi thở ra cũng muốn đóng băng, hai tay hở ra ngoài đông lạnh đỏ bừng, nứt nẻ, có thể nhìn thấy mưng mủ hoặc đóng vảy.
Trông cửa nông trường là một ông già góa bụa ở phụ cận. Đứa con trai duy nhất thành liệt sĩ nên cấp trên bồi thường, tìm cho ông một công việc nhẹ nhàng, chỉ cần cai quản phần tử xấu lao động cải tạo ở nông trường, mỗi tháng ăn ở đều ở nông trường lại có mười tám đồng tiền.
Lão Lý đã không còn vướng bận, nhiều tiền cũng chẳng để làm gì, tất nhiên sẽ không hoạnh họe những người vốn gặp nạn này. Bình thường mỗi khi người thân của những tội phạm đang bị cải tạo gửi gói hàng tới, ông chỉ đơn giản mở ra xem, nếu không có vật phẩm gì nguy hiểm sẽ trả đồ cho nguyên chủ.
Chỗ khác không tốt như vậy, bình thường có thư hoặc bưu kiện gửi đến, đồ tốt đều bị bóc lột hơn một nửa, để lại bao nhiêu phải xem số trời. Còn lại thư, người bình thường sẽ không bóc ra xem, có điều phải hi vọng nông trường mình đang ở không có những người thích khuấy gió khuấy mưa, nếu không sẽ bị đổ lên đầu một cái văn tự ngục[1], tăng thêm tội danh, không có cách nào.
[1] Văn tự ngục: tên gọi sự ngăn cản và trấn áp các phần tử trí thức chống lại tầng lớp thống trị, cố ý tầm chương trích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-dai-vai-ac/439536/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.