Tôi tưởng sáng nay cơn váng vất sẽ qua đi, tôi cứ nghĩ triệu chứng nhức đầu và buồn nôn tối qua là đủ rồi. Chúa ơi, tôi đã nhầm. Tôi phải mất mấy giây để định hướng, để nhớ ra mình là ai, tại sao đầu tôi lại nhức như búa bổ vậy, thế rồi, khi lăn mình trên giường và nhìn thấy nửa bên kia trống không, tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy ốm mệt hơn và nhớ ra đêm qua Brad không về nhà, có vẻ như anh còn chưa có mặt ở nhà nữa.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh, một cơn buồn nôn trào lên trong khi tôi lắc lắc đầu, cố hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi tôi nghe thấy tiếng động trong bếp, tiếng bát đĩa va vào nhau loảng xoảng, tiếng dao nĩa đập lanh canh.
Tôi mặc váy ngủ rồi chậm chạp lê vào bếp, tay ôm đầu để ngăn tiếng ồn kinh khiếp từ đầu kia căn nhà ảnh hưởng tới cơn váng vất, rồi tôi đứng im ở cửa ra vào, nhìn Brad, không biết phải nói gì, phải làm gì tiếp theo đây.
Brad vừa khẽ ngâm nga vừa đảo món trứng tráng trên bếp, và ngự trên bệ bếp cạnh anh là một khay gỗ đựng đồ ăn sáng, được chuẩn bị tươm tất cho một người ăn. Có một giỏ bánh mì, một ly nước cam, cà phê, và một bình hoa cắm đầy những bông hồng nhung lớn còn ướt đẫm sương.
Tất cả chuyện này là thế nào vậy? Trong một lát, tôi không nói gì. Tôi chỉ đứng dựa người vào khung cửa nhìn Brad, và vài giây sau, Brad quay lại, nhảy dựng lên khi trông thấy tôi.
“Chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-jemima/45441/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.