“Xin lỗi, JJ,” Cindy nói sau khi trở lại điện thoại, “nhưng em e rằng Brad đang họp và không muốn bị làm phiền. Chị giữ máy nhé, em sẽ nối máy cho Jenny.” Trước khi tôi kịp gạt đi thì đã bị chuyển máy, và tôi không thể đặt điện thoại xuống được vì như thế thật trẻ con, có điều, sao lại không thể làm phiền Brad? Từ khi nào anh quá bận đến độ không thể nói chuyện với tôi? Tôi đã ở đây trong hơn bốn tuần rưỡi và chưa bao giờ gặp vấn đề khi gọi điện gặp anh.
“Alô,” Jenny lên tiếng trên đường dây, và chỉ với một từ thôi tôi cũng có thể nghe thấy sự khó chịu trong giọng nói cô ta.
“Jenny à? JJ đây. Cô khỏe không?”
“Khỏe.”
“Tôi biết Brad đang họp nhưng cô có thể nói với anh ấy là ba giờ chiều nay tôi sẽ đến không?”
“Được. À mà này, anh ấy nhờ tôi nhắn với cô khi cô gọi đến, rằng tối nay anh ấy có một cuộc họp khác và sẽ không về nhà như dự định đâu.”
“Được rồi. Cảm ơn cô, Jenny.”
“Không có gì,” cô ta đáp, nghe như thể muốn nói ngược lại vậy, như thể một lần nữa tôi lại quấy rầy cô ta. Gọi tôi là điên, là hoang tưởng cũng được, nhưng hình như tôi nhận thấy một dấu hiệu chiến thắng nhỏ xíu trong giọng cô ta thì phải? Có lẽ tôi đã tưởng tượng rồi.
Và giờ đây tôi chính là người bực mình. Tôi không những phải ở nhà một mình cả ngày mà có vẻ như còn phải chịu cảnh hiu quạnh tối nay nữa, và suy nghĩ đó khiến tôi cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-la-jemima/45442/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.